Lỗi tại chính mình...

Thứ năm, 10/09/2015 09:22

(Cadn.com.vn) - Đứng trước vành móng ngựa là 2 bị cáo bị truy tố về tội "Cướp giật tài sản", gồm: Nguyễn Thanh Minh và Lê Đỗ Minh Nghĩa (đều sinh 1998 và cùng trú Điện Nam Trung, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Nhìn hai gương mặt "búng ra sữa" ấy, nhiều người không hề nghĩ đó lại là 2 đối tượng "ăn bay" rất manh động, gây ra nhiều vụ cướp giật túi xách của người đi đường. Phương thức gây án của 2 đối tượng được phân công rõ ràng, chúng phối hợp rất thuần thục, chỉ cần gật đầu là cả hai hiểu ý cùng ra tay thực hiện phi vụ. Chính vì vậy, nhiều vụ cướp giật do chúng thực hiện nhanh gọn đến nỗi người bị hại không kịp phản ứng, khi định thần lại thì 2 kẻ cướp đã chạy mất dạng.

Trong vụ án này, chỉ trong hơn 1 tháng, Minh và Nghĩa đã thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ yếu là người nước ngoài, tài sản chúng chiếm đoạt có giá trị gần 57 triệu đồng. Khi được hỏi vì sao tuổi còn nhỏ không lo học hành, hay ít ra lo học lấy một cái nghề để có tương lai, cả hai đều không thể trả lời. Bởi, cả hai đều có chung một điểm là không muốn vất vả lao động nhưng muốn có tiền nhanh, nhiều để hưởng thụ, để "chơi tới bến"... Chính lối suy nghĩ thực dụng đó mà cả hai đã có một kết cục buồn khi tuổi đời còn quá trẻ.

Cả hai bị cáo đều xuất thân trong gia đình nghèo và cùng có điểm chung là từ nhỏ lớn lên trong sự đùm bọc cưu mang của ông bà ngoại. Mặc dù tình yêu của ông bà dành cho cháu cũng rộng lớn bao la nhưng dường như chẳng thể bù đắp hết phần của cha của mẹ. Vậy nên, càng lớn cả hai bị cáo đều trở nên khó bảo, và dần dần đã vượt qua tầm kiểm soát của ông bà lúc nào không hay. Dẫu biết rằng, cuộc sống có những khiếm khuyết chẳng dễ bù đắp, vậy nhưng nếu lấy đó làm lý do để biện hộ cho sự hư hỏng của mình thì có lẽ chẳng ai có thể chấp nhận được. Các bị cáo đã không biết vượt qua hoàn cảnh vượt lên chính mình mà thích sống buông thả, đua đòi nên mới sớm đi vào con đường phạm tội khi tuổi đời còn rất trẻ.

Minh và Nghĩa tại tòa.

Trong 2 bị cáo, Minh là người có nhân thân xấu, đã từng vào tù vậy nhưng vốn tính lười lao động nên chẳng làm cho y thay đổi. Trước khi phạm tội, Nghĩa còn là học sinh lớp 11, có thể ở độ tuổi này nhận thức về pháp luật còn hạn chế song chí ít Nghĩa hoàn toàn biết việc đi cướp giật tài sản là hành vi phạm pháp. Điều đáng nói ở đây, chính là vì bị cáo muốn khám phá sự mới lạ để thể hiện bản thân, đua đòi theo lối sống ăn chơi mà không bỏ công sức lao động nên mới vi phạm pháp luật. Rõ ràng việc các bị cáo sống thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội hôm nay, nhưng không thể lấy đó để ngụy biện cho hành vi phạm tội của Minh và Nghĩa. Cả Minh và Nghĩa đã tỏ ra hối hận trước việc mình đã làm, đặc biệt các bị cáo đã thấy mình có tội với ông bà ngoại... Sau khi được HĐXX phân tích các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, đặc biệt không còn lấy lý do hoàn cảnh để biện hộ cho sự sa ngã của mình. Bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạm tội "Cướp giật tài sản", bị cáo Minh nhận mức án 42 tháng tù và bị cáo Nghĩa 36 tháng tù.

Hôm nay, các bị cáo nhận ra được lỗi của mình, âu cũng là một điều đáng mừng, bởi như vậy chắc chắn các bị cáo sẽ có quyết tâm để làm lại cuộc đời, làm người có ích cho xã hội.

Tr.Trần